[DC Fanfic] Gió Mưa Không Ngại
  • Shinichi Kudou
    Shinichi Kudou
    Ra ngoài mua đi
  • Shinichi cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
  • Ran Mouri
    Ran Mouri
    Em đi với anh.
  • Bởi vậy mới sáng sớm, Shinichi cùng vợ mình ra ngoài khi trời còn chưa có nắng. Cô choàng một cái áo mỏng màu vàng nhạt, váy dài. Tóc buộc gọn gàng, không giống như đi đâu, ngược lại như tản bộ mà thôi.
  • Ran bước đi, không nhanh không chậm. Shinichi đôi lúc ngoái đầu, thấy cô theo kịp bước chân mình thì âm ờ không nói. Sự thật mà nói, anh không thích ra ngoài thế này cùng cô. Cô không giống như ý thức được chỉ một tháng nữa tòa sẽ gửi cho hai người một tờ giấy gọi, càng không định ý thức về điều đó thì phải.
  • Shinichi nghe thấy tiếng còi xe buổi sáng, cũng lơ đãng hít thở không khí sáng sớm. Khu nhà ở này rất nhỏ, cây xanh trồng khắp hai lối đi bộ. Shinichi đi một chút, không khí lúc này rốt cuộc cũng làm anh bình tâm lại.
  • Shinichi Kudou
    Shinichi Kudou
    Em có định về trước kia Kami dậy không?
  • Ran Mouri
    Ran Mouri
    Có chứ...
  • Ran nhìn anh, sâu trong đôi mắt có thứ gì đó anh không hiểu được. Bất chợt nghe thấy còi xe, Shinichi nhìn thấy một người đang lao rất nhanh về phía họ. Anh không suy nghĩ, kéo cô vào lòng ôm lấy. Mãi đến khi người ấy chạy qua rối rít xin lỗi, anh mới nhận ra người trong lòng đang không động đậy.
  • Ran yên lặng trong lòng anh, Shinichi không ôm cô thế này rất lâu…. Kể từ ngày cưới, sau đó cái ôm vơi dần. Cô chờ anh ở nhà, có khi anh không về. Cô và Kami đến trường, ngẫu nhiên anh không đến. Cô giúp anh chọn quần áo, đôi khi anh không thay. Cô ngồi chờ cơm anh, vài lần anh sẽ không ăn. Một cái ôm, thật sự là xa xỉ.
  • Đến khi nhìn thấy bóng lưng cao cao của anh, bước trên con đường quen thuộc, tay trong tay với một cô gái khác… cô mới hiểu, sự chờ đợi của mình có bao phần là nực cười. Vẫn là hình ảnh ấy, cái ôm ghì chặt ấy, chưa bao giờ lại khiến cô lay động đến vậy.
  • Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang nhìn mình mới từ từ lùi lại. Dù đã cố gắng bao nhiêu, dù giả vờ tốt thế nào đi chăng nữa… vẫn không thể ngăn được ưu tư trong đôi mắt.
  • Anh và em, chúng ta cùng nhau đi, đến tận cùng… với nhau.
  • Hôn nhân tưởng chừng là kết quả cuối cùng của hò hẹn, giờ kết lại thành quả đắng là vì ai?
  • Shinichi nhìn thấy cô như vậy, rồi lại rời đi. Hơi ấm của cô vẫn còn đọng trước ngực, rồi ánh mắt cũng dần bình thản như thường ngày. Bấy giờ cô bước lên một bước, quyết tâm không nhìn theo bóng lưng anh nữa. Shinichi đi sau cô, thật lâu không biết nên làm gì cho phải.
  • Cảm giác bức bối quấn lấy trái tim anh, mỗi lúc một đầy. Đến khi bàn tay anh chạm vào tay cô, nhận ra nó đã lạnh đến trắng toát thì không buông ra được nữa.
  • Ran nhìn anh nắm tay, kéo tay cô đi một đường đến nơi mua đồ ăn sáng, lòng chùn khẽ.
  • Thật ra, cô không cần tiền, cũng không cần vật chất anh cho. Cô chỉ mong ngày ngày tháng tháng, được anh nắm tay như thế này. Phía trước là nắng đẹp hay mưa dầm, miễn là có anh là đủ.
  • Đường về nhà hôm nay còn xa xôi lắm, Ran cứ đi như vậy, không rõ mình phải đi đâu…phía trước là Shinichi, tay hai người chạm vào nhau.
  • Cô nghĩ, nếu anh nắm tay, cứ đi, rồi sẽ đến thôi.
14
Chương 5.